Thấy Đinh Bộ Lĩnh chạy trốn, Thập Tam Quỷ lập tức đuổi theo, Trần Khải mỉa mai:
- Thiếu chủ của ta, sao ngươi chạy như một con chó vậy? Chẳng phải vừa rồi còn mạnh miệng lắm sao?
Lạc Phi quay lại mắng:
- Chó con mẹ ngươi, có giỏi ngươi đừng đuổi.
Trần Khải có thể miễn nhiễm sự khiêu khích từ Bộ Lĩnh, dù sao trước đây hắn cũng là thuộc hạ của thiếu niên. Sắp giết chết được nó làm hắn rất hưng phấn. Thế nhưng đối mặt với Lạc Phi, một tiểu tử nhà quê, thì hắn không giữ được bình tĩnh như vậy:
- Nhãi con, có giỏi ngươi đừng chạy.
Tiểu Xảo vừa chạy vừa rầu rĩ:
- Ngày gì mà đen đủi...
Hai nhóm người tiếp tục truy đuổi nhau, ngày càng cách xa địa điểm giao phong của các cao thủ. Một tên trong Thập Tam Quỷ nói:
- Số Một, ngươi có thấy lạ không, bọn chúng quá nhanh.
Trần Khải, cũng chính là "Số Một", kinh nghi bất định thầm nghĩ:
"Tên tặc tử Bộ Lĩnh thì cũng thôi, tại sao những tiểu tử kia cũng nhanh như vậy?"
Đinh Bộ Lĩnh quan sát địa hình xung quanh, nói:
- Tiểu Phi, Tiểu Vân, hai đệ và Tiểu Cơ Nhi chạy hướng khác. - Nó nháy mắt với Lạc Phi, ném cho nó một mảnh giấy - Tiểu Xảo, muội đi cùng ta.
Tiểu Xảo vội vàng giơ tay:
- Muội xung phong đi cùng bảo vệ Cơ Nhi tỷ tỷ.
Chưa kịp nói xong nó đã bị Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Bặc mỗi người cầm một tay kéo vụt đi, Tiểu Xảo thất khí bốc khói: “Đầu heo, hai tên đầu heo, ngày đen đủi quá mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278642/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.