Từ phía xa, sau một bụi cây, Lạc Phi thò đầu lên:
- Tiểu Vân Vân, Cơ Nhi muội muội, Tiểu Xảo muội muội, xong rồi, chúng ta ra thôi.
Thêm ba cái đầu nữa nhô ra, là Ngô Vân, Tiểu Cơ Nhi và…Tiểu Xảo. Cô bé bất ngờ xuất hiện bên cạnh Tiểu Cơ Nhi. Vừa nhìn thấy Nguyễn Bặc, tiểu cô nương liền thất khí bốc khói, mắng to:
- Tên đầu heo kia, ngươi dám ném ta.
Thiếu niên Bộ Lĩnh gật đầu với Nam Châu Thất Hùng, nói gì đó mà bọn Lạc Phi không nghe thấy. Năm người rời đi, chỉ còn lại Nguyễn Bặc và Bộ Lĩnh. Thiếu niên đi tới, nói:
- Xin lỗi muội, Tiểu Xảo. Chuyện của chúng ta sẽ nói sau. Hiện tại thời gian gấp gáp, ta phải trở về dọp dẹp tàn cục.
Tiểu Xảo tạm thời nén giận, tò mò hỏi:
- Dọn dẹp tàn cục, huynh có chắc dọn dẹp được không? Bọn họ đều là cường giả đỉnh cấp từ Bát Trọng Thiên Sơ Giai trở lên a.
- Trong đại đa số trường hợp, sức mạnh lớn nhất chính là trí tuệ - Bộ Lĩnh chỉ chỉ vào đầu mình - Lần này, ta tin mình thắng.
Lạc Phi liếc nhìn Nguyễn Bặc:
- Bộ Lĩnh ca ca, còn Bặc huynh thì sao?
Bộ Lĩnh mỉm cười:
- Huynh ấy còn phải ở lại, sắp xếp vài thứ. Chúng ta đi thôi.
Mọi người bắt đầu chạy theo đường cũ trở về. Mặc dù lúc trước đã đi rất xa nhưng dư âm cuộc chiến của các cao thủ bên kia vẫn vang vọng đến tận đây. Tiểu Cơ Nhi vừa chạy vừa nói với Bộ Lĩnh:
- Bộ Lĩnh ca ca, làm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278644/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.