Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, xuất hiện đầu tiên là một tên thiếu niên gầy còm ốm yếu. Hắn gầy tới mức hai con mắt như lồi ra ngoài, chân tay mảnh khảnh như chỉ có da bọc xương. Hắn mặc trang phục người hầu phổ thông rất cũ nát.
Tiểu Cơ Nhi hoảng hốt:
- Quỷ…
Tiểu Xảo vội vàng lấy tay bịt miệng cô bé lại, tươi cười nói:
- Tên đầu heo… À, vị tiểu ca này, xin hỏi Thành Chủ đại nhân đâu rồi a. Rõ là chúng ta vừa nghe thấy tiếng ngài ấy.
Thiếu niên trợn mắt nhìn Tiểu Cơ Nhi, hành động này khiến mắt hắn có vẻ càng to ra, nói:
- Quỷ cái đầu ngươi. Đại nhân đang đi bộ ra a.
Nó vừa nói xong thì có một bóng người rất lớn xuất hiện phía sau. Tiểu Xảo hét lên:
- Quỷ…
Lần này đến lượt Tiểu Cơ Nhi lấy tay bịt miệng Tiểu Xảo. Hai cô bé xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt mũi.
Lạc Phi há hốc mồm nhìn người vừa xuất hiện, chính xác hơn là nhìn cái bụng của hắn. Lạc Phi xin thề từ bé đến giờ nó chưa từng nhìn thấy một tên nào béo như vậy, thảo nào được gọi là Ngô Phì Tử. Vị Thành Chủ đại nhân này đứng thẳng gần như không nhìn thấy chân đâu, nếu nhìn từ xa thì không khác gì một hình tam giác đang chậm chạp di chuyển. Hai má hắn chảy xệ sang hai bên, đôi con mắt ti hí như hai đường chỉ.
Ngô Phì Tử thở hổn hển, nói:
- Các vị hảo hán thứ lỗi a. Ta có nhận được thông tin các vị sẽ từ Thiên Loa Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278658/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.