Xuất hiện phía sau mọi người là một thiếu niên thanh tú, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Nó có trán cao, con mắt hẹp dài, tóc buộc gọn gàng phía sau. Dáng nó cao gầy, còn cao hơn Ngô Vân một chút.
Ngô Vân cười lạnh:
- Lý Hạo, khiêm tốn chút mới sống lâu được a.
Lý Hạo xòe quạt, che một nửa khuôn mặt, mắt híp lại nhìn chằm chằm Ngô Vân:
- Ngô Vân, sự tự tin bắt nguồn từ thực lực mạnh mẽ, điều này, ngươi không có.
Lạc Phí chống nạnh đứng ra phía trước Ngô Vân, một tay chỉ thẳng vào mặt Lý Hạo:
- Tên bất nam bất nữ kia, định bắt nạt Tiểu Vân Vân à. Ta đánh cho to đầu bây giờ.
Lý Hạo cười rộ lên:
- Ha ha, Ngô Vân ngươi kiếm được vị huynh đệ này ở đâu vậy? Có cần ta ra tay cho hắn biết lễ phép hơn không?
Ngô Vân đẩy Lạc Phi ra, nhìn Lý Hạo trầm giọng nói:
- Ta không muốn gây chuyện, ngươi có thể cút.
Thiếu niên Lý Hạo vừa cười vừa rời đi, giọng nói văng vẳng:
- Ngô Vân, người cút còn chưa biết là ai, ngươi cứ chờ đó. Chỉ sợ ngươi không còn mạng mà cút về Ngô Gia thôi. Ha ha ha...
Lạc Phi mặt đỏ bừng gọi với theo:
- Tên bất nam bất nữ, ngươi có giỏi thì quay lại đây.
Tiểu Cơ Nhi kéo góc áo Lạc Phi, nói:
- Người xấu ca ca, tên Lý Hạo đó rất mạnh a.
Đinh Bộ Lĩnh cũng nói:
- Bỏ qua vấn đề tính cách, nếu chỉ bàn về sức mạnh trong chiến đấu, ta công nhận Lý Hạo mạnh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278660/chuong-42-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.