Lạc Phi tỉnh lại, nó đang ở một vùng sương mù, xòe tay cũng không nhìn rõ năm ngón:
- Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây. Ta đang trên đường tham gia Kỳ Tuyển Chọn a.
Nó phất tay, sương mù tan đi. Tiểu Tửu Hiên xuất hiện trước mặt nó. Nó thấy Đại Hắc đang gật gù ngủ gật trước cửa, thấy Như Hoa đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho Lạc Vũ. Nó thấy Lan Tẩu đang đuổi đánh Quan Vị đại ca. Nó còn thấy Lạc Vũ đang len lén trộm tiền. Khung cảnh thật quen thuộc, gần gũi. Lạc Phi cao giọng gọi:
- Hoa Tỷ, sao chúng ta lại trở về nhà rồi.
Nó giật mình phát hiện mình không thể phát ra tiếng. Cho dù có cố gắng hô to đến mức nào, cả thôn dường như không ai nghe thấy giọng nói của nó. Nó sợ hãi, lập tức chạy tới nắm lấy tay Như Hoa, nhưng nó bắt bắt hụt. Toàn thân Lạc Phi dường như đang ở trong một trạng thái kỳ lạ, chỉ có thể nghe, nhìn thấy mọi việc xung quanh, chứ không thể can thiệp vào.
Đột nhiên Lạc Phi chú ý đến một điều kỳ lạ, trong Tiểu Tửu Hiên có một bàn thờ nho nhỏ, bên trong có một bài vị:
- Quái lạ, Tiểu Tửu Hiên có bài vị này từ bao giờ.
Nó tò mò tiến tới, đọc chữ trên bài vị. Nó sợ hãi hét lên một tiếng, lùi thật nhanh ra sau, trên bài vị khắc hai chữ to, rõ ràng: “Lạc Phi”
- Không thể nào, không thể nào, ta chưa chết, ta chưa có chết. Hoa Tỷ, là ta đây, Tiểu Phi về rồi đây. Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278675/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.