Lạc Phi dần mở mắt, người nó nhìn thấy đầu tiên là Như Hoa, nàng vẫn đang rất lo lắng sờ trán nó:
- Tiểu Phi, đệ cảm thấy thế nào?
Nó bật dậy, ôm chầm lấy nàng. Mặc dù nó biết vừa rồi chỉ là ảo cảnh do Tâm Ma tạo ra, nhưng đối với một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, những gì nó vừa nhìn thấy cũng đã tạo thành một nỗi ám ảnh rất lớn.
- Đệ không sao. Hoa tỷ, hứa với đệ, nhất định phải chờ đệ trở về.
Nó với thêm Lạc Vũ, hai tay ôm lấy cả hai người:
- Vũ ca, Hoa tỷ, nhất định phải chờ đệ a.
Như Hoa mỉm cười vỗ lưng Lạc Phi:
- Tiểu Phi yên tâm, ta sẽ chờ đệ trở về.
Lạc Vũ trầm mặc, hắn nói:
- Ta sẽ cố gắng.
Lạc Phi gật đầu, tiến tới ôm lấy cổ Đại Hắc:
- Đầu trâu chết bầm, chúng ta cùng nhau nỗ lực, sớm ngày quay về Tiểu Tửu Hiên khoái hạt.
Đại Hắc cũng im lặng một cách thần kỳ, lần đầu tiên Lạc Phi thể hiện tình cảm với nó như vậy, khiến nó hơi bối rối, suýt rơi nước mắt: “Con bà nó là con trâu, trâu đại gia ta khóc mất.”
Lạc Phi trợn mắt nhìn:
- Đầu trâu chết bầm, đừng bảo ta ngươi cũng khóc nhè đấy nhé.
Một người một trâu nhìn chằm chằm nhau, rồi Lạc Phi bị nguyên bộ móng của Đại Hắc đạp trúng mặt. “Con bà nó là con trâu, trâu đại gia ta khinh bỉ ngươi một trăm lần! Một trăm lần!!!”
Như Hoa che mặt thở dài:
- Ta… thôi, các ngươi thích đánh thì đánh đi.
Ngô Vân ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278677/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.