Âm Dương Bảo, hơn năm trăm năm trước.
- Oa, oa, oa...
- Ra rồi ra rồi, là hai nam hài song sinh.
- Chúc mừng Lục đệ. Âm Dương Bảo chúng ta lại có thêm nhân khí rồi.
- Đa tạ, đa tạ. Khà khà, thật ngại quá.
- Chúc mừng Lục đệ. Lão đệ đã đặt tên cho hai tiểu tử này chưa?
- Đa tạ đại tỷ, hai tiểu tử này tiểu đệ đã có dự tính trước rồi. - Lam Phong cung tay đáp lễ. - Nếu là hai con trai, vậy anh sẽ là Lam Hàn, em là Lam Hi!
***
Hai tiểu hài tử đang gật gù lắng nghe lão ba giảng giải về lịch sử hào hùng của Âm Dương Bảo, nước miếng văng tung tóe. Tiểu tử áo trắng, Lam Hàn, gục đầu đánh cộp một cái vào bàn. Lam Phong tức giận trợn mắt:
- Con mẹ nó, ta mất công nói nãy giờ mà ngươi còn dám ngủ gật.
- Lão ba, ta không có.
- Tên nào vừa đập đầu vào bàn đó.
- Đó là ta thấy con gián.
Tiểu tử áo đen, Lam Hi, từ tốn nói:
- Cha, đại ca không có ngủ gật.
Lam Phong nghi ngờ nhìn hai tiểu tử trước mặt, cũng không biết vì sao dù là một cặp song sinh, mà tính cách lại trái ngược nhau như vậy. Lam Hàn thì quá xốc nổi, còn Lam Hi lại luôn luôn bình tĩnh trong gần như mọi hoàn cảnh.
- Vậy được rồi, nói cho ta, hai thiên tài mạnh nhất trong lịch sử của Âm Dương Bảo là ai?
Lam Hàn vừa giơ ngón tay cái với đệ đệ liền há hốc mồm nhìn cha mình, hỏi khó vậy ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713905/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.