Va chạm cực mạnh bùng phát, Hỏa thuộc tính cùng Lôi thuộc tính tàn phá bừa bãi, bụi đất bay mù mịt. Tiêu Ngọc không tự chủ bị áp lực đẩy bắn ra phía xa, mất khống chế với sáu tâm ma hắn đang điều khiển. Sáu tâm ma thoát khỏi khống chế rít lên, xông đến Tiêu Ngọc. Hắn sợ hãi vội vàng bắt ấn quyết, Lục Ma Chân Quyết phía sau mở ra, hút sáu tâm ma vào.
- Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chút nữa là tiêu rồi. - Tiêu Ngọc nuốt nước bọt, thầm nghĩ - Nghe nói phần linh hồn đã bị tâm ma ăn mất không thể khôi phục bằng cách tu luyện được, chỉ có vài vị thần dược mới có khả năng đó. Mà thời buổi này kiếm đâu ra thần dược chứ.
Lôi Thần đáp xuống bên cạnh Tiêu Ngọc, biến trở lại hình dáng của Lý Lãng Công, gật đầu:
- Mục tiêu đã chết, tan thành tro bụi.
Trừ Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão bị Hác Lão đốt chết, Bát Trưởng Lão đồng quy vu tận với Bạch Lão, còn lại các trưởng lão khác trong Lý Gia đều đáp xuống xung quanh, báo cáo nhiệm vụ hoàn thành.
- Tốt lắm. - Tiêu Ngọc trấn tĩnh trở lại, nhíu mày. Hắn không có chút vui mừng nào, ngược lại cảm thấy hơi bồn chồn. Mặc dù hắn đã nhận được thông tin Bạch Lão, Thiên Tàn Địa Khuyết đã chết cả rồi. - Ta đã tính trước mọi chuyện, thậm chí phải sử dụng cả con bài cuối cùng là tâm ma. Nhưng tại sao ta vẫn cảm giác bất an. Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng?
- Chỗ không đúng nhất chính là quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713906/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.