***
***
Quảng trường Thiên Phong, Phá Diệt Viện, 500 năm trước.
- Hác Giáo sư, tâm ma đáng sợ như vậy, có cách nào sử dụng nó cho mình không? - Thiên Tinh lúc này còn là một đứa trẻ, tò mò hỏi.
Hác Lão thời điểm này vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú, trán cao, đôi mắt hẹp dài, tóc tai gọn gàng. Trông ông giống hệt một tiểu thư sinh chứ không phải một cao thủ đỉnh cấp khiến biết bao cường giả phải khiếp sợ.
- Hỏi rất hay, thực ra tâm ma theo như ta nghiên cứu, cũng là một tồn tại theo dạng linh hồn. Nó phát triển cùng chúng ta, mạnh lên cùng chúng ta. Để có thể điều khiển được hay không thì rất khó nói, vì điều kiện đầu tiên chính là phải tìm ra nó chúng ta đã khó mà làm được. Hơn nữa tâm ma tồn tại chỉ vì một mục đích là tiêu diệt chúng ta, nó không có linh trí, không thể nghe mệnh lệnh. Nếu muốn điều khiển được sức mạnh của tâm ma vậy thì phải giải quyết hết những vấn đề này đã.
Tiêu Ngọc cũng giơ tay, nói:
- Giáo sư, nếu chúng ta có thể bằng một cách nào đó, ép chúng ra ngoài, sau đó nhốt chúng cùng với mục tiêu cần tiêu diệt, vậy là được rồi.
Hác Lão xoa cằm, trầm ngâm một lát:
- Trên lý thuyết thì là có thể, nhưng thứ nhất tâm ma chỉ tồn tại trong mỗi chúng ta, nói nôm na là thế giới tâm trí, ký ức của mỗi người. Ép chúng ra ngoài gần như là không thể, trừ khi phải mang được kẻ thù vào đó. Còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713907/chuong-109.html