- Rốt cục thì ngươi là ai?
Lạc Phi sau một hồi chăm chú nhìn Tiểu Long Quân liền cất giọng non nớt hỏi. Lúc này Như Hoa đã bận bịu đi dọn dẹp, để lại hai tiểu tử ngồi trên bàn.
Tiểu Long Quân không rời mắt khỏi quyển sách, chỉ đáp lại một câu đơn giản:
- Ta là ngươi.
Lạc Phi trợn mắt:
- Bậy bạ. Ta là ta, ngươi là ngươi. Tại sao ngươi lại là ta.
- Ta chính là ngươi.
Lạc Phi gân xanh nổi đầy mặt:
- Tâm ma chết tiệt. Ta sống chết với ngươi.
Tiểu Long Quân mất kiên nhẫn gập quyển sách lại để qua một bên, nói:
- Ngươi bị ngu à, ta không phải là tâm ma. Ta đã nói rồi, ta chính là ngươi.
Lạc Phi ngẩn người ra. Từ thái độ của tiểu tử trước mặt, nó cảm giác đây không phải lời nói dối. Nhưng nếu thật sự như vậy thì bao năm nay tên này ở đâu?
- Nếu ngươi thật sự là ta, vậy thì ngươi ở đâu? Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi?
- Vậy ngươi nghĩ tại sao ngươi có thể vận dụng Hắc Ám Vĩnh Hằng? Chiêu thức đó là ai nói cho ngươi? Ta vẫn luôn ở trong người ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Hơn nữa, ta còn có thể đọc được một phần suy nghĩ của ngươi.
Lạc Phi đột nhiên nhớ ra, thời điểm nó muốn sử dụng Tịch Diệt có một giọng nói vang lên, chỉ nó lộ tuyến sử dụng Hắc Ám Vĩnh Hằng.
- Không thể nào! Như vậy chẳng lẽ mỗi lần ta len lén nhìn Tiểu Cơ Nhi ngươi cũng biết.
- Đương nhiên ta biết. - Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713927/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.