- Oa… Trạch Dương Giáo sư, các ngươi không thể cứ lúc nào cũng đánh lén đệ tử như vậy. Ta phản đối. Í, đây là Huy Hoàng Thôn mà. Lẽ nào lại là tâm ma phát tác…
Lạc Phi trợn mắt nhìn xung quanh, đúng là Huy Hoàng thôn, đúng là Tiểu Tửu Hiên của nó, nhưng có gì đó không đúng. Cả thôn chỉ có một, hai căn nhà, cũng không nhìn thấy Đại Hắc, Tiểu Tửu Hiên còn chưa có tấm biển nữa.
- Kỳ lạ, cảm giác Huy Hoàng Thôn như mới xây dựng xong, còn không thấy Hoa tỷ, Đại Hắc.
Lạc Phi đột nhiên nhớ ra, lần trước khi bị tâm ma tấn công, nó chỉ xuất hiện như một người ngoài cuộc. Tâm ma sẽ tạo thành những hình ảnh mà nó sợ nhất. Vậy cách tốt nhất để xác định xem có phải lại do tâm ma phát tác không thì chỉ cần thử gặp Hoa tỷ hay ai đó là được. Nó gọi thật to:
- Hoa tỷ, Hoa tỷ. Như Hoa tỷ tỷ yêu dấu. Í, giọng ta sao lại the thé như vậy. Tay ta sao lại bé tí vậy nhỉ?
Bỗng nhiên nó bị nhấc bổng lên từ đằng sau, là Như Hoa. Lạc Phi với kinh nghiệm hai lần bị đánh lén từ các Giáo sư vội vàng xoay người, một tay che mặt một tay đánh ra, kết quả là nó bị tuột ra ngoài vòng tay của nàng, ngã cắm mặt xuống đất.
Như Hoa bị bất ngờ nên không kịp đỡ lấy nó. Nàng phì cười, ôm nó lên:
- Tiểu tử thúi, nay lại còn biết phản kháng lại ta. Có tin ta tụt quần đánh mông đệ không.
Nó đỏ mặt, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713928/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.