- Phù, nghỉ ngơi đủ rồi. - Lạc Phi đột nhiên bật dậy, cướp lấy bình rượu của Diệp Phong uống một ngụm lớn. - Lão ca, đệ luôn thắc mắc không biết có ai trong độ tuổi của đệ có thân thể mạnh như đệ không? Không ngờ lão ca còn bá đạo hơn. Í, rượu này là rượu gì vậy? Thật ngon!
Diệp Phong giật lại bình rượu, trừng mắt nhìn nó:
- Cũng không hẳn. Ta chỉ hơn lão đệ ở lực bộc phát trong một thời điểm, còn tính về độ dẻo dai và chịu đựng thì lão đệ vẫn ở trên ta. - Nó đau lòng xoay xoay bình rượu trong tay, có vẻ đã cạn đến đáy. - Rượu này là ta chôm của Hầu Tộc trong Thập Nhị Yêu Tộc đó, chỉ còn một bình này thôi.
Đinh Bộ Lĩnh cắn răng ngồi dậy. Mộc Khả Vi, Y Lị Na và Tiểu Xảo cũng lần lượt ngồi thẳng người, hấp thu Hậu Thiên Khí. Không khí dần dần chùng xuống, mọi người tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ còn từng tiếng thở hổn hển từ phía bậc thang Thông Thiên.
***
- Thiên tài là gì? - Trạch Dương Giáo sư vẫn một bộ dáng anh tuấn tiêu sái, chậm rãi nhìn từng gương mặt đang trầm tư.
- Là những người mạnh hơn bình thường, mạnh hơn rất nhiều? - Tiểu Cơ Nhi giơ tay nói. Cô bé đã hội họp cùng nhóm Lạc Phi, cùng toàn bộ đệ tử mới ngời trên mặt đất Quảng Trường Thiên Phong.
- Đúng, nhưng chưa đủ. - Trạch Dương Giáo sư gật gật đầu. - Thiên tài là những người có sức mạnh, trí tuệ, hoặc một lĩnh vực nào đó hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713932/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.