Lạc Phi sửng sốt:
- Cái…
Ầm… Trạch Dương Giáo sư một chưởng đạp mạnh vào đầu Lạc Phi. Kỳ lạ là Lạc Phi không hề bị bắn ra phía sau, thân thể cũng không di chuyển, chỉ là đôi mắt từ linh động biến thành vô hồn. Nó gục đầu xuống bàn, tim ngừng đập, cũng không thấy có tiếng hít thở. Trạch Dương đứng lên, than thở:
- Thật là mệt mỏi, tại sao ta cứ phải làm như vậy chứ. Chiêu thức Bán Tử Ấn Kỹ này cũng thật quỷ dị.
- Đối với những thiên tài đặc biệt, cần có cách đối xử đặc biệt. - Giọng nói khàn khàn vang lên từ góc tối của căn phòng. Một bóng đen dần dần trồi lên từ mặt đất. - Thiên Đao cũng ngầm đồng ý chuyện này, ngươi không cần lo lắng.
- Lo lắng, ta sao? - Trạch Dương bật cười. - Những tiểu tử này không thân không thích, lại chỉ là một lứa thiên tài mà thôi. Ta cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu thiên tài vẫn lạc rồi.
- Ngươi nói dối vẫn kém như vậy - Bóng đen lướt đi đến bên Lạc Phi, một tay đặt lên đầu nó - Ngươi đã truyền một ít Khí để bảo vệ tâm thần của nó, phòng trường hơp nó không chống đỡ được mà hỏng mất. Nhưng ngươi nghĩ tiểu tử này cần sao? Nó là người duy nhất trong lứa đệ tử lần này, cũng là người trẻ nhất ta từng thấy có thể đột phá hoàn toàn tâm ma. Nếu thật sự nó không chống đỡ được, vậy ngươi cũng không làm gì.
Trạch Dương Giáo sư nhún vai:
- Coi như là một chút bảo hiểm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713930/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.