Thiên Tinh sửng sốt, run run nhận lấy cây trúc xanh lục, một bên nhìn khuôn mặt đã lạnh đi của Phụng Nhi:
- Ngươi nói thật chứ?
- Yên tâm, ta nói là sự thật. Chuyện của ngươi đã xong, đến chuyện của ta rồi.
Thiên Tinh nghiến răng:
- Không, là chuyện của ta.
Nó đứng lên, giắt gậy trúc sau lưng, nhìn về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc từ lúc tự tay giết chết Phụng Nhi vẫn đang ngẩn ngơ ngồi đó, vừa cười vừa khóc, lẩm bẩm:
- Ta đã giết nàng, ta đã giết nàng, ha ha…hu hu… nàng chết rồi, Thiên Tinh cũng chết, chết hết rồi…
Thiên Tinh gầm lên:
- Tên khốn, ta chưa chết, Phụng Nhi cũng chưa chết, chỉ có ngươi phải chết.
Thân hình Thiên Tinh biến mất tại chỗ, gần như thuấn di đến ngay phía sau Tiêu Ngọc, một kiếm đâm thẳng vào đầu hắn. Mắt Tiêu Ngọc lóe lên, mặc dù tinh thần không ổn định, nhưng hắn vẫn là một cao thủ, bản năng sát thủ vẫn còn. Thân thể hắn hơi nghiêng ra ngoài, một kiếm của Thiên Tinh làm cho hắn mất đi một tai.
- Aaaa, Thiên Tinh đại ca, tại sao ngươi vẫn còn sống. Hầu Hùng, Hầu Hùng đâu?
Thiên Tinh một đòn không trúng, lập tức chuyển đâm thành chém.Một kiếm chém ngang sang, tiếp tục lấy đi một cánh tay của hắn.
- Hầu Hùng chết rồi! Tiêu Ngọc, nhìn xem ta là ai.
Thiên Tinh ngược lại dừng tay, nó không muốn Tiêu Ngọc chết nhanh như vậy, nó phải từ từ hành hạ hắn, để hắn sống không bằng chết. Tiêu Ngọc kêu gào đau đớn, hắn trợn mắt nhìn Lam Ngư:
- Ngươi là Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713940/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.