- Dưới đó có phải là Hạo Thiên lão đệ không. - Từ phía xa xuất hiện một chấm sáng nhỏ, loáng cái đã chạy tới chỗ mọi người, là Bạch Tiêu, Viện Phó Phá Diệt Viện.
Long Hạo Thiên dời tầm mắt khỏi Lạc Phi, cúi người nói:
- Bạch lão ca, là đệ.
Bạch Tiêu lo lắng chạy nhanh tới cạnh Bạch Lan Chi. Thiếu nữ thấy ông thì vui vẻ chạy tới, cầm lấy tay ông lắc lắc:
- Gia gia, gia gia thật chậm.
Bạch Lão kéo nàng ra sau lưng, thận trọng nhìn Bất Động Chân Vương. Chân Vương lạnh lùng liếc nhìn họ rồi nói với Long Hạo Thiên:
- Lão bằng hữu, ngươi không cần phải kết bạn với những tên Nhân Tộc yếu đuối này.
- Nhân Tộc yếu đuối? - Bạch Lão cười khẩy - Tên Ma Tộc nào vừa bị Viện Trưởng của chúng ta đánh cho chạy như chó nhà có tang vậy.
- Lão bằng hữu đã nhờ ta diễn một màn kịch từ trước để đánh lừa mấy tên Tiên Tộc. Ngươi cho rằng một Chân Vương của Ma Tộc lại chỉ có từng đó thực lực sao?
- Ha hả, có bao nhiêu thực lực ta không biết. Có điều bị đánh chạy cúp đuôi thì ta nhìn thấy.
- Đủ rồi, hai vị đại ca. - Lông Hạo Thiên xoa xoa cái trán - Cả hai đều là hảo bằng hữu của ta, đừng tranh cãi nữa.
- Hắn là Ma Tộc, là tử địch của chúng ta. - Bạch Lão lạnh lùng nói, tay bắt ấn quyết.
- Nhân Tộc hèn hạ, nếu không phải chúng ta tha mạng cho các ngươi, các ngươi nghĩ còn sống được đến ngày hôm nay sao? -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713963/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.