Tiêu Tinh dần dần tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Uy lực của Hắc Ám Thôn Thiên quá khủng khiếp, Tam Liên Hoa không những bị đập nát ngay lập tức, thậm chí những vết rách không gian do Tam Liên Hoa tạo ra cũng bị đè nén biến mất hết. Hắn mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một tiểu tử nhỏ tuổi. Tiêu Tinh cố gắng nhìn xung quanh, hắn đang ở trong rừng, không thấy Long Hạo Thiên hay Bất Động Chân Vương, không thấy ai cả. Hắn thều thào nói:
- Tiểu tử, mau chữa thương cho ta. Công Pháp, Tiên Thiên Dịch, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi.
Lạc Phi nhìn chằm chằm Tiêu Tinh, nếu bình thường có thể nó sẽ trêu đùa cùng đối phương một phen, tuy nhiên hôm nay nó không có tâm tình đó. Nó chậm rãi cầm một thanh đao tiến đến trước mặt Tiêu Tinh, người đã trực tiếp hại nó lưu lạc, người đả thương mẫu thân nó đến không thể tỉnh lại, người làm gia đình nó gần như tan nát. Một đao chém xuống, một ngón tay của Tiêu Tinh bị chặt đứt.
- Aaaaa...
Tiêu Tinh không còn sức mà kêu gào, hắn chỉ có thể rên rỉ, căm hận trợn mắt nhìn Lạc Phi:
- Tiểu ma đầu, ngươi dám đả thương ta.
Lạc Phi tiếp tục lạnh lùng chặt thêm một ngón tay nữa của Tiêu Tinh, nhìn hắn quằn quại trong đau đớn, sâu trong lòng nó cũng có chút không nỡ, cũng có chút buồn nôn. Nhưng bây giờ tâm trí nó ngập tràn hận thù, nó muốn phát tiết, nó cần phát tiết:
- Ta hỏi một, ngươi trả lời một.
- Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/713965/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.