Cuối cùng thì cơ thể Phàm không bị sao cả, thịt cũng được mang đi rửa sạch nên vẫn có thể ăn được, còn phần Phàm thì được giáo sư thiên tài thế giới nghiên cứu. Điều họ bất ngờ chính là thân thể Phàm chỉ như những đứa trẻ bình thường, vẫn có thể bị thương, xét trên máy kiểm duyệt thì không có vẻ gì là dị nhân.
Họ xem qua camera, Phàm đứa trẻ này thông minh kiệt xuất, dù bé nhưng lại không biết làm cách nào có thẻ của một tiến sĩ trông ở đấy, lại dùng để ra ngoài dù cao phải gấp đôi. Điều càng ghê gớm là đứa trẻ lại xuất hiện bên trong cái long khuyển đó đánh xuống, đến con lợn rừng kì lạ kia còn bị đánh nát vậy mà cơ thể nó lại còn nguyên vẹn không vết thương.
Cuối cùng họ cũng không dám dùng để "thí nghiệm" bởi nếu không thành công thì chắc chắn sẽ giết chết một thiên tài, công nghệ bây giờ cũng không thể cứu nổi một đứa trẻ sau khi bị "thí nghiệm" cả.
Họ giao cho một cô gái bậc tiến sĩ đưa Phàm vào khu chăm sóc đặc biệt, phần ngon nhất của con lợn rừng kia đều cho Phàm, phần còn lại trộn với các loại thực phẩm cho lũ trẻ mỗi thuyền, đến họ không ngờ lại chia đủ.
Đến công đoạn nấu nướng, các đầu bếp đều đã mang cho lũ trẻ ăn, Phàm cũng vì mùi đồ ăn mà thức dậy. Mở mắt ra là một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh.
- A nhóc dậy rồi sao, đã thấy đói chưa nào ?
Phàm nhìn đĩa đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-tieu-dao-vinh-hang/596211/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.