Trở về phòng, liền bị cô gái kia lột sạch, tìm ra tấm thẻ của cô. Sau đó cô cũng bỏ qua, mang tới một đĩa cơm thịt đút cho nó ăn. Được một lúc thì cô hỏi :
- Nhóc ăn thứ này không bị như mấy đứa trẻ kia ư ?
Phàm vui vẻ đáp lại :
- Tâm thức không vững, bị chút linh khí như vậy quậy tung bên trong cơ thể, sợ là nếu không tiêu thì sẽ nổ tung ! Chị ăn thử đi.
Nghe Phàm nói khó hiểu vô cùng, suy ra càng không muốn ăn, không bản thân nổ tung sẽ đi tong sự cố gắng cả đời. Liền Phàm lại đẩy một phát cái thìa thịt vào miệng cô, mà vị nó ngon ngọt khiến miệng cô vô thức nhai một cái.
Linh khí từ trong miệng tỏa ra, nuốt xuống bụng liền khiến linh khí tỏa ra toàn cơ thể, khiến cô cảm thấy nóng nực tột độ. Rốt cuộc cảm giác này là sao, mà khiến cơ thể cô co thắt, biến cô như thành con người khác, bề ngoài như tiên nữ giáng lâm, lấp lánh hào quang.
"Lại còn có thể khoa trương đến vậy ?"
Phàm đứa trẻ này cũng không ngờ cô lại có thiên phú như vậy, miếng thịt có ít linh khí thế mà tự cơ thể vô thức thu thập linh khí xung quanh để đột phá.
- Chị thấy cơ thể như nào ?
Phàm thắc mắc, lúc đó bên trong cô tỏa ra một loại lực lượng cháy rực, là Phượng Hoàng Huyết Mạch !? Trong ký ức của Phàm thì tộc này đã tuyệt chủng từ thời thế chiến thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-tieu-dao-vinh-hang/596214/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.