Chương 5: Gạt bỏ bản tính dối trá.
Chỉ thấy tay của tộc trưởng lão giả vừa động, trong bàn tay xuất hiện một bàn ngọc hình tròn ánh sáng lấp lánh nhiều màu, năm màu kim, xanh, lam, đỏ, vàng chợt lóe qua, sau đó lại hướng về nhau thành một màu trắng hoàn mỹ.
Lão giả vẫy tay với Mạc Thanh Trần nói: "Thanh Trần, con đưa tay vào giữa bàn ngọc này, tĩnh tâm ngưng thần là được."
Mạc Thanh Trần gật đầu, nhu thuận vươn bàn tay mảnh khảnh đặt vào giữa bàn ngọc, trong nháy mắt cơ thể giống như có thứ gì đó bị hút đi mất, chỉ thấy trên bàn ngọc hiện lên bốn màu xanh, đỏ, kim, vàng hòa lẫn vào nhau, từ từ màu đỏ và màu xanh càng ngày càng sáng lên mà màu vàng cùng màu kim cũng từ từ mờ dần.
Không biết qua bao lâu, chỉ thấy bàn ngọc lại khôi phục màu trắng, Mạc Thanh Trần giương mắt mong mỏi nhìn lão giả, tay lại không dám nhúc nhích. Sắc mặt lão giả trầm tĩnh, khẽ thở dài một hơi nói: "Ngụy linh căn tứ linh căn, miễn cưỡng có thể bước chân vào cánh cửa tu tiên."
Nói xong lấy mắt đánh giá vẻ mặt của Mạc Thanh Trần. Nhưng lại thấy Mạc Thanh Trần đang vui sướng cười cười.
Lão giả sửng sốt, thầm nghĩ bản thân thật hồ đồ, một tiểu nha đầu sáu tuổi thì làm gì biết chân linh căn hay ngụy linh căn là gì chứ, bất quá loại tính tình lạc quan này ngược lại không sai, có thể đi bao xa thì phải xem số mệnh của nàng rồi, nhưng cho dù là như thế, vốn trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nu-tien-ho/278160/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.