Chương 6: Ngắm chiều tà dưới tàn cây.
Mạc Thanh Trần ngơ ngác nhìn lão giả mặt đỏ lao tới, lúc này khuôn mặt của lão đầy khói đen, quần áo còn rách rưới, chính là đang phùng mang trừng mắt nhìn Mạc Thập Tứ.
"Ngũ... Ngũ thúc." Mạc Thập Tứ nghẹn họng nhìn trân trối thốt lên.
Lão giả mặt đỏ xoay người một cái xem thường nói: "Nhìn cái gì, chỉ là ném phấn xích viêm vào nhiều một chút nên vô tình nổ mạnh thôi sao! Di, nha đầu đến rồi, mau tới đây." Nói xong ôm lấy Mạc Thanh Trần, rầm một tiếng đóng cửa viện lại, Mạc Thập Tứ ở ngoài cửa sờ sờ chóp mũi, bất đắc dĩ cười cười rồi quay lưng đi.
Mạc Thanh Trần theo bản năng quay đầu nhìn cửa lớn đã đóng chặt, dù sao Thập Tứ thúc cũng là người đầu tiên nàng quen ở nơi này, bây giờ không có hắn, vẫn có chút mất tự nhiên.
"Nha đầu, đến đây, gia gia cho quà gặp mặt." Lão giả mặt đỏ vừa nói vừa lấy ra một cái túi to lớn bằng bàn tay màu xanh dương thêu hoa văn hình mây.
Trong lòng Mạc Thanh Trần vui vẻ, chẳng lẽ, đây chính là túi trữ vật trong truyền thuyết? Chẳng lẽ gia gia muốn đưa túi trữ vật đưa cho mình?
Lập tức Mạc Thanh Trần biết mình đã đoán sai rồi, chỉ thấy bàn tay của lão giả mặt đỏ đưa vào trong túi lật tới lật lui, cả nửa ngày mới bày ra vẻ mặt lúng túng lấy ra hai viên đan dược màu vàng lớn như hạt đậu phộng nói: "Nha đầu a, khụ khụ, mấy món pháp khí gì đó bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nu-tien-ho/278162/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.