Phó Thanh Vi chỉ có một tiết học, trên bục giảng, con quỷ treo cổ với cái lưỡi dài cứ bám dính lấy giáo viên, tựa như một đôi tình nhân quấn quýt. Trong khi đó, nàng ở bên dưới, trên cuốn sổ trống, lặng lẽ chép lại tám bài thần chú, bao gồm cả "Kim Quang Chú".
Sau khi chép kinh văn hàng chục lần, nàng bắt đầu luyện vẽ bùa Ninh Tâm.
Đầu bùa Tam Thanh, chân bùa hoa sen, thân bùa là lời cầu tổ sư phù hộ bình an, xua đuổi điều xấu, giữ cho linh đài luôn sáng suốt.
Ngồi bên cạnh, Cam Đường ghé mắt nhìn qua, kinh ngạc không thôi.
Không lẽ thật sự định xuất gia sao?
Khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Phó Thanh Vi gấp sổ tay lại định lao ra ngoài, nhưng bị Cam Đường nắm lấy vạt áo kéo lại.
"Cậu bị sao vậy? Gấp gáp đi xuất gia hả?"
Xuất gia thì không phải, nhưng đi gặp một đạo sĩ đã xuất gia thì đúng.
"Không phải." Phó Thanh Vi cười đáp: "Mình hẹn một người, cô ấy đang đợi mình."
"Là vị đại sư nào thế?"
"Sao cậu biết?"
"Thật sự là xuất gia à?" Cam Đường chỉ định nói đùa, nhưng không ngờ nàng thực sự theo hướng này, bèn khuyên nhủ: "Không phải vì tìm không được việc mà liều lĩnh bám lấy con đường này chứ? Cái công việc chuyển động mô phỏng mà cậu làm bán thời gian không phải khá tốt sao? Kiếm cũng được kha khá mà."
Phó Thanh Vi vốn không nghĩ đến chuyện xuất gia, nhưng vì Cam Đường nhắc, nàng cũng suy nghĩ thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941257/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.