Cô nói chuyện không kiêng cử ai, cũng không cần biết khiêm nhường là gì.
Khi nhân viên bán hàng tiến lại gần, Phó Thanh Vi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không biết giải thích thế nào, chỉ mong có thể chui đầu vào lòng Quán chủ đang nói linh tinh, tiện thể đo luôn kích thước của cô.
Nhân viên không nói gì, chỉ đi qua và sắp xếp lại mấy bộ đồ trên giá, lúc này im lặng còn hơn ngàn lời nói.
Một người thì xấu hổ không chốn dung thân, một người cứ thêm mắm dặm muối.
Mục Nhược Thủy vẫn tiếp tục: "Em muốn xem không?"
Phó Thanh Vi ngẩn ra, hỏi: "Em muốn xem gì cơ?" Chính nàng còn không biết mình muốn xem gì.
Mục Nhược Thủy: "Xem bên trong ta đang mặc gì."
Phó Thanh Vi: "Tha cho em đi mà, Quán chủ."
Đến nước này, Phó Thanh Vi mà không biết cô đang cố ý thì sẽ đi đầu xuống đất. Nàng không rõ mình đã làm gì chọc giận Mục Nhược Thủy, nhưng cô có nghĩ tới không? Đùa giỡn kiểu này không chỉ kéo nàng xuống nước, mà cả cô ấy cũng không còn trong sạch.
Mục Nhược Thủy không quan tâm trong sạch hay không, trong mắt cô người ngoài đều là không khí, cô chỉ muốn trêu chọc cô nữ sinh họ Phó này.
Hóa ra nàng ở ngoài thật thú vị, ra ngoài không hẳn không có lợi.
Nhân viên bán hàng đã lượn quanh họ một lúc lâu, Mục Nhược Thủy không có hứng diễn trò trước mặt người khác, cuối cùng giơ cao đánh khẽ, tha cho Phó Thanh Vi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941258/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.