Đầu ngón tay bị bao bọc bởi sự ấm áp xa lạ, đ** l*** **t *t khẽ lướt qua phần thịt mềm của ngón tay.
Khơi dậy một cảm giác rúng động mạnh mẽ, như dòng điện xẹt qua làm tê liệt đầu ngón tay, khiến máu trong cơ thể nàng chảy cuồn cuộn, tất cả dồn lên gương mặt.
Lần này, Mục Nhược Thủy nhìn thấy rõ ràng quá trình gương mặt nàng chuyển sang đỏ bừng lên thế nào.
Không có chút bước đệm nào, từ sắc trắng bệch bỗng chốc biến thành màu đỏ như quả cà chua chín.
Phó Thanh Vi vội vàng lùi ra sau, cố gắng rút tay ra theo chuyển động cơ thể. Nhưng phía sau nàng là chiếc sofa, vừa lùi đã va phải, cuối cùng vẫn không thoát được khỏi tầm kiểm soát của Quán chủ.
Vẻ mặt Mục Nhược Thủy thật khó đoán, ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn nàng.
Cứ như thể người vừa nãy ngậm ngón tay nàng, khơi gợi nàng, không phải là cô.
Đến cả Phó Thanh Vi cũng nghi ngờ liệu có phải mình ăn khoai tây chiên quá nhiều nên sinh ra ảo giác?
"Vừa nãy..." Nàng nuốt một ngụm nước bọt, tim đập như trống trận.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Ánh mắt Mục Nhược Thủy đầy vẻ vô tội.
"Không có gì sao?"
"Không có. Vừa nãy em đang ăn khoai tây chiên, rồi cái tự nhiên lùi lại."
"Là... vậy à?"
"Có phải em đang mơ không?" Mục Nhược Thủy nghiêm túc hỏi.
"Có lẽ vậy."
Hiện tại, Phó Thanh Vi rất cần một gáo nước lạnh để làm rõ ràng mọi chuyện. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941261/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.