Tuế Dĩ Hàn gật đầu, nói: "Được thôi."
Mục Nhược Thủy tịch thu thẻ ngân hàng, ung dung tiếp tục gõ chữ.
[Chỉ lấy tiền, không làm việc]
Tuế Dĩ Hàn mỉm cười: "Tất nhiên, ngài nói sao thì là vậy. Quán Chủ đã làm cố vấn cho Linh Quản Cục nhiều năm, công lao to lớn. Trước kia điều kiện không tốt, hãy xem như đây là khoản lương bổ sung."
Mục Nhược Thủy hoàn toàn không nhớ mình có mối liên hệ gì với Linh Quản Cục, nhưng không lấy thì phí.
Cô không có nguyên tắc nhận tiền làm việc, cô cần tiền, người ta đưa tiền. Nếu Tuế Dĩ Hàn không cho, cô cũng chẳng thèm cướp, tất cả đều là tự nguyện.
Cô không cần tiêu tiền, nếu không phải vì thấy Phó Thanh Vi thỉnh thoảng cau mày lo lắng vì hai đồng tiền công, cô cũng lười mở miệng.
[Chỉ có vậy thôi sao?]
Mục Nhược Thủy không có khái niệm về giá trị tiền tệ hiện đại, nhưng lần trước mua hai bộ quần áo đã tốn mấy ngàn, xem ra cũng không dùng được bao lâu. Linh Quản Cục thật keo kiệt, mang mấy đồng lẻ này ra định lừa cô.
Hay là cứ cướp luôn cho xong.
Ngón tay thon dài của cô cử động nhẹ trong lớp áo khoác dày, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống chiếc cổ mảnh mai của Tuế Dĩ Hàn.
Trước khi cô ta kịp triệu hồi Thiên Lôi, cô có thể giết cô ta cả trăm lần.
Tuế Dĩ Hàn suy nghĩ một lát:
"Hay là, sau khi ngài làm xong thẻ, chúng tôi sẽ chuyển khoản phụ cấp cố vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941270/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.