Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Phó Thanh Vi nhìn dòng tin nhắn trong giao diện WeChat của mình: "Tiếp theo hai người họ trong phòng mà do lớn do nhỏ," quả quyết nhấn giữ và xóa ngay, sau đó mở cửa phòng. Cam Đường đúng là mỗi ngày đều thêm dầu vào lửa. Nàng tuyệt đối không thể tiếp tục tự ám thị bản thân như vậy, nếu không sớm muộn cũng tự bẻ cong chính mình. Mục Nhược Thủy nhìn qua cánh cửa chỉ mở một nửa, thấy chiếc giường bên trong lộn xộn thành một mớ hỗn độn, chắc hẳn từng góc trên giường đều mang theo hơi thở của Phó Thanh Vi. Cô nghĩ, tối nay có thể ngủ một giấc thật ngon. Phó Thanh Vi tưởng cô không thích, vội nói: "Em sẽ dọn ngay, Quán Chủ tìm em có việc gì sao?" Mục Nhược Thủy đưa điện thoại cho nàng. "Giúp ta thêm một liên lạc." Phó Thanh Vi cúi đầu nhìn dãy số trên bàn phím quay số, Mục Nhược Thủy giải thích: "Sư phụ của Chiêm Anh, tạm thời có chút tác dụng." Mục Nhược Thủy không định nói với Phó Thanh Vi về chuyện cô vừa xin tiền từ Tuế Dĩ Hàn. Đây là một quỹ nhỏ bí mật của riêng hai người. Ngày nào đó Phó Thanh Vi khiến cô vừa lòng cả tâm lẫn thân, cô sẽ đưa thẻ đó cho nàng. Cô không nói, Phó Thanh Vi sao có thể đoán ra được rằng một câu nói của cô đã khiến Tuế Dĩ Hàn chuyển ngay 100.000 tệ. Chính xác hơn, chỉ với một chữ duy nhất. Trong khi đó, Phó Thanh Vi làm việc chăm chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941271/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.