Trước khi mang quần áo vào phòng tắm, Phó Thanh Vi lấy điện thoại từ bàn trà.
Từ hành động rõ ràng của nàng, Mục Nhược Thủy liếc nhìn một cách khó hiểu, nghĩ ngợi vài giây nhưng không hiểu tại sao hôm nay nàng lại mang điện thoại vào nhà tắm, rồi quyết định không bận tâm nữa.
Tuy nhiên, cô vẫn liếc nàng một cái, ánh mắt như mang theo hàm ý sâu xa.
Phó Thanh Vi tự giác giải thích: "Việc cắt móng tay cho người, em nhớ mà."
Mục Nhược Thủy tỏ ra hài lòng.
Phó Thanh Vi tay ôm quần áo, tay cầm điện thoại, bước vào phòng tắm và chốt cửa lại.
Mục Nhược Thủy đã quen với điều này, cô bật TV lên.
Ngày nào cô cũng chỉ đọc sách và xem TV, không có hoạt động giải trí mới nào xuất hiện, cuộc sống chẳng khác gì một cán bộ về hưu. Không, còn không bằng một bà cụ về hưu, vì ít ra các cụ còn đi khiêu vũ ở quảng trường.
Có một buổi tối, cô cùng Phó Thanh Vi đi dạo về, tình cờ gặp mấy người đang khiêu vũ ở quảng trường. Phó Thanh Vi liền dụ cô tham gia, kết quả Quán chủ nhẹ nhàng thưởng cho nàng một cái cốc đầu.
Thỉnh thoảng Phó Thanh Vi thực sự không sợ cô chút nào, mà những lúc như vậy ngày càng nhiều.
Mục Nhược Thủy nghĩ đến việc quay về nằm trong quan tài trên núi một thời gian, nhân gian thật sự làm hao tổn tinh khí của cô, phần lớn cũng là do người nào đó đang tắm gây ra.
Hửm? Sao vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941281/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.