Phía sau gáy Phó Thanh Vi, từng sợi lông tơ dựng đứng.
"Người trong giấc mơ xuân vừa rồi là ai?”
Nàng quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt không hề có chút ấm áp nào.
Cảm giác như chỉ cần nàng thốt ra một cái tên, đối phương sẽ lập tức khiến người đó mất mạng. Thậm chí, có thể sẽ giết luôn cả nàng.
Phó Thanh Vi không phải hoàn toàn không sợ chết, nhưng bảo nàng nói ra cái tên Mục Nhược Thủy thì đúng là không thể nào.
Đừng nói đến việc Đạo trưởng chẳng có chút tình cảm gì với nàng, chỉ sợ rằng đây chỉ là biểu hiện của tính chiếm hữu. Làm sao một cô gái 20 tuổi như nàng, có thể thú nhận rằng người xuất hiện trong giấc mơ xuân của nàng chính là cô, còn làm chuyện này chuyện kia, đến mức cơn mưa xuân tràn ngập và ướt át đến mức chẳng còn gì để che giấu?
Thà chết còn hơn.
Phó Thanh Vi hít sâu, đáp: "Em không mơ thấy ai cả, chỉ là một bóng hình mờ nhạt."
Sắc mặt âm u của Mục Nhược Thủy vẫn không hề dịu đi.
"Thật vậy sao?"
"Hoàn toàn là sự thật." Phó Thanh Vi quyết định hé lộ một chút sự thật, "Nếu phải nói, thì tay người đó có hơi giống tay Đạo trưởng, nhưng tuyệt đối không có ý bất kính gì với người!"
"Chẳng có gì gọi là bất kính cả." Mục Nhược Thủy thản nhiên đáp, giọng điệu không chút bận tâm, như thể cô không phải vị Bồ Tát đang ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941282/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.