Đôi môi của người phụ nữ dù lạnh, nhưng cuối cùng vẫn mềm mại.
Ý nghĩ ấy vừa kịp thoáng qua trong đầu Phó Thanh Vi thì nàng đã mất đi ý thức, đầu tựa vào vai cô, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay người phụ nữ.
Mục Nhược Thủy khẽ đỡ lấy thân thể nàng, dịu dàng nâng đỡ chiếc đầu đang nghiêng xuống của nàng. Động tác Phó Thanh Vi ngã xuống gần như không phát ra chút âm thanh nào, nhẹ nhàng đến lạ kỳ.
Cả gia đình ba người đang khóc thương bên cạnh hoàn toàn không phát hiện ra.
Cho đến khi họ khóc đủ, Mục Nhược Thủy mới dùng đầu ngón tay gạt nhẹ những sợi tóc mềm mại trên trán của Phó Thanh Vi. Giọng nói lạnh lẽo của cô trái ngược hoàn toàn với động tác dịu dàng kia:
"Tìm một căn phòng trống."
"Vào phòng của tôi đi." Trình Ngọc Như vội vàng dẫn đường.
Mục Nhược Thủy thành thạo ôm lấy Phó Thanh Vi, bước theo cô ấy đến phòng ngủ. Căn phòng được vợ chồng nhà họ Trình dọn dẹp hằng ngày, sạch sẽ và thoáng mát. Trước cửa sổ còn có một bó hoa tươi, chiếc giường trải chăn thêu hoa nhỏ màu xanh lam, trông vừa gọn gàng vừa thoải mái.
Trình Ngọc Như vốn muốn quan tâm Phó Thanh Vi, nhưng lại sợ làm chuyện thừa thãi. Bạn gái nàng ngồi bên mép giường, ánh mắt chỉ nhìn nàng không rời, vì thế cô quyết định không làm phiền nữa.
Sau khi Trình Ngọc Như ra ngoài, cô còn nhờ ba mình mang vào một cốc nước, đến rồi lại đi ra không một tiếng động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941284/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.