Khi Phó Thanh Vi ngăn cản sát thần của Mục Nhược Thủy, hai người và một quỷ trên mặt đất nhanh chóng bò dậy, chui vào phòng trốn.
Bên ngoài im ắng hồi lâu, Trình Ngọc Như cảm thấy không thể để hai người lớn tuổi ra ngoài kiểm tra tình hình, đành tình nguyện lướt mình ra khỏi cửa.
Dĩ nhiên, hai người lớn không nhìn thấy cô.
Từ góc độ nhìn nghiêng của Trình Ngọc Như, cô nhìn thấy Mục Nhược Thủy đang vùi mặt vào ngực Phó Thanh Vi, áo mở bung quá nửa, đầu cô cúi lên cúi xuống liên tục.
Còn Phó Thanh Vi, để tiện cho sư tôn ăn, không những quỳ trên sofa, đỡ lấy đầu cô mà còn ngửa mặt lên, hơi thở dồn dập như không chịu nổi kh*** c*m nào đó.
—Thật ra, Phó Thanh Vi thở gấp là vì Mục Nhược Thủy vùi mặt quá sâu, khiến nàng khó thở.
Nhưng quả thực, tiếng thở nghe rất giống.......
Trình Ngọc Như nhìn thấy cảnh này, lập tức đưa tay bịt chặt miệng, sợ mình phát ra tiếng hét chói tai vì quá sốc.
Cô thật sự chưa từng thấy qua cảnh tượng thực tế như thế này, đến phim còn chưa từng xem. Đột nhiên đứng trước một cảnh phát sóng trực tiếp, cô cô cô...... quyết định nhìn thêm chút nữa.
Cảm giác bị nhìn chăm chú khiến Phó Thanh Vi quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt tò mò của Trình Ngọc Như đang ló đầu nhìn từ hành lang.
Trình Ngọc Như ngơ ngác mất vài giây, sau đó không nghĩ ngợi gì, giơ hai tay lên trên đầu làm một hình trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941283/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.