Đồng tử của Phó Thanh Vi đột nhiên mở lớn.
Khi tàu dừng hẳn, nàng nhanh chóng trở lại vị trí cũ, tay nắm lấy vách tường xe đang đứng yên.
Lúc vừa chạm vào, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp lóe lên, Mục Nhược Thủy khẽ nghiêng đầu, nên Phó Thanh Vi chỉ chạm được vào khóe môi của cô.
Vì có hai lớp khẩu trang ngăn cách, một lát sau, Phó Thanh Vi cũng không chắc mình có thực sự chạm vào môi cô không, hay chỉ là ảo giác do não bộ tự tạo ra trong bầu không khí mơ hồ ấy.
Trán hai người đã không còn chạm vào nhau nữa.
Mục Nhược Thủy nhìn bảng đồ tuyến đường đối diện phía trên tường toa xe, còn Phó Thanh Vi thì cúi đầu nhìn sàn tàu, tay nắm chặt lấy thanh cầm.
Không ai nhắc đến sự việc bất ngờ vừa xảy ra.
Bầu không khí yên lặng kéo dài cho đến khi tàu dừng ở ga cuối.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Mục Nhược Thủy nói: "Lần sau đừng đi nữa, nhiều người quá, ta không thích."
Phó Thanh Vi đáp: "Được."
Nàng đề nghị đi tàu điện vì muốn cùng Mục Nhược Thủy trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, cảm nhận sự hiện diện của nhau giữa dòng người đông đúc. Nhưng nàng đã quên rằng mỗi lần ở nơi đông người, Mục Nhược Thủy đều cảm thấy lo lắng, phải cố gắng đè nén sự kích động trong máu. Cô vốn không cần phải làm như vậy, tất cả chỉ vì muốn đi cùng nàng.
Lại được chiều sinh hư rồi.
Phó Thanh Vi tự kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941301/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.