Bờ vai lộ ra trắng như tuyết.
Xương bả vai nhấp nhô như cánh bướm.
Đường cong thắt lại nơi eo, chỉ cần hai bàn tay là có thể ôm trọn.
Từ đó đường cong lại nhô lên, hai bên mờ mờ ẩn hiện, tựa như nước đang tích tụ nơi thắt lưng, chìm sâu trong dải buộc nơi eo.
Phó Thanh Vi vô thức hé miệng, ánh mắt không kiểm soát được mà dõi theo từng động tác chậm rãi của cô, từng chút từng chút vuốt qua đường nét trên tấm lưng của người phụ nữ.
Hơi thở của nàng ngày càng nặng nề, môi miệng khô khốc.
Mục Nhược Thủy là người tu hành, vóc dáng không hẳn là gầy, nhưng thân thể được rèn luyện cũng không cường tráng như người hiện đại. Lưng cô cân đối, mềm mại, mịn màng như ngọc dương chi, dưới cảnh đêm tựa như một bức họa mỹ nhân vừa được vén lên, rực rỡ tỏa sáng, đến mức ánh sáng xung quanh cũng dường như bị cơ thể bán khỏa thân của cô chiếm trọn.
Chỉ là một tấm lưng trần, gợi cảm nhưng không dung tục, khiến người ta muốn nói nhưng lại thôi.
Chiếc áo lót trắng muốt rơi xuống chân, nhẹ nhàng chạm đất, rõ ràng không phát ra âm thanh nào, nhưng trong lòng Phó Thanh Vi lại vang lên tiếng "thình thịch," như tiếng trống lớn nện mạnh vào tim.
Nhịp trống mạnh mẽ quét sạch những ý niệm không đúng mực ngày càng vượt quá giới hạn trong đầu nàng.
Nàng vội ôm lấy chiếc áo đang cởi dang dở, xoay người lại, nhắm chặt mắt, hàng mi dài rung động dữ dội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941304/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.