Mục Nhược Thủy bị ép đến mức lưng chạm vào mép bàn, không còn đường lui, bị Phó Thanh Vi ôm chặt lấy eo, khóa vào trong lòng nàng.
"Chúng ta l*m t*nh đi, vợ ơi."
Người phụ nữ trẻ tuổi làm nũng bên tai cô, hơi thở dịu dàng mang theo hương hoa lan thơm ngát.
Nếu là ngày thường, Mục Nhược Thủy hẳn đã sớm tâm loạn ý mê, ăn sạch đạo lữ non nớt tự dâng đến miệng. Nhưng giờ phút này, đối mặt với sự mê hoặc ấy, cô chỉ thất thần trong thoáng chốc, sau đó tự kiềm chế bản thân tại chỗ, nghiêm giọng hỏi: "Cổ trùng trong cơ thể em thực sự đã bị áp chế rồi à?"
"Thật mà, có thể làm."
"Ta không hỏi chuyện làm." Mục Nhược Thủy xấu hổ xen lẫn bực bội.
"Nhưng em muốn làm mà."
Bàn tay vòng qua eo cô của Phó Thanh Vi vẫn ở đó, không yên phận mà vẽ những vòng tròn nhỏ. "Người có biết ngoài kia những homestay thế này một đêm giá bao nhiêu tiền không? Có tiền cũng chưa chắc được ở một Miêu trại có thiên nhiên nguyên bản thế này, em muốn lưu lại một ký ức đẹp."
"Ký ức của em chính là l*m t*nh với ta?"
Phó Thanh Vi nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai cô, khẽ nói: "Là được người đè."
"......"
Mục Nhược Thủy nghe vậy, làm sao có thể không dao động.
Cô bất ngờ ra tay, dùng đầu ngón tay chạm vào môi nàng, nhanh chóng vuốt qua rồi rút ra, hỏi: "Khô quá?"
Phó Thanh Vi ngượng ngùng: "Em chưa chuẩn bị tốt."
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941550/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.