Do suy nghĩ quá mức b**n th** và không đúng lúc, Mục Nhược Thủy chưa từng thực hiện, thậm chí còn không nói ra.
Trong lòng Phó Thanh Vi, cô đã là một người bạn đời hoàn hảo mạnh mẽ và biết nói đạo lý rồi.
Quán chủ giả dạng con người lại tiến thêm một bước.
Vài ngày sau, hai người trở về Miêu trại để tham dự lễ tang của Thạch Ngu Trì, đứng phía sau Khâu Nguyệt Bạch. Khâu Nguyệt Bạch thấy Phó Thanh Vi tâm trạng ủ rũ, bèn an ủi nàng vài câu.
Mỗi người đều có duyên pháp riêng, nếu Thạch Ngu Trì đã lựa chọn cứu nàng, đó chính con đường tạo hóa dành cho nàng.
Trời cao đã sắp đặt cơ duyên, nàng không cần tự trách quá mức.
Khâu Nguyệt Bạch có giao tình với Thạch Ngu Trì, chuyện giải cổ cũng là do bà thúc đẩy. Bà đã nói như vậy, không còn khúc mắc nữa, khiến lòng Phó Thanh Vi dễ chịu hơn nhiều.
Thực ra không chỉ có bà ấy, những người khác trong trại cũng không ai nhìn Phó Thanh Vi bằng ánh mắt khác lạ.
Thạch Ngu Trì cứu vô số người trong đời, một người tốt như bà, nếu có thể cứu thêm một sinh mệnh trẻ tuổi vào thời khắc cuối cùng, chắc chắn cũng ra đi với nụ cười trên môi.
Trong tang lễ không ai khóc, tất cả đều đến với lời chúc phúc.
Một con rồng trắng dài uốn lượn trong núi sâu, những người khiêng quan tài và người đến viếng cùng đi đến hố đất đã đào sẵn, quan tài được hạ xuống, trở về với lòng đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941551/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.