Tên quyển: Phó Thanh Vi đã đi đâu? Hôm đó, nàng bị Thao Thiết nuốt vào bụng, trượt dài trong thực quản và dạ dày của nó, bị cuốn vào dòng xoáy dữ dội, trời đất đảo lộn, tầm nhìn chìm trong bóng tối. Khi trận pháp hoàn toàn sụp đổ, sức mạnh khổng lồ khiến không gian bên trong vỡ nát, dòng chảy hỗn loạn lan tràn khắp nơi. Hung thú Thao Thiết bị nghiền nát thành tro bụi, lẽ ra Phó Thanh Vi đang trong bụng nó cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng trắng dịu dàng bỗng tràn ra từ miếng hoàng ngọc nàng đeo bên mình, nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng. Cơn đau nhói từ phía sau lưng truyền đến, dường như nàng đã rơi xuống đâu đó. Ngay sau đó, nàng ngất đi. Phó Thanh Vi tỉnh lại trong một khu rừng xa lạ. Trời vừa sáng, mặt trời chói chang treo cao, nàng nằm trên đống lá cây, hít vào luồng không khí trong lành. Cảm giác sống sót chân thực đến lạ thường. Ngũ tạng vẫn còn âm ỉ đau nhức vì cú rơi từ độ cao lớn, nhưng cơn đau chính là bằng chứng cho sự tồn tại. Phó Thanh Vi sờ vào chiếc lá ẩm ướt dưới lòng bàn tay, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt vui mừng. Nàng nghiêng người chống tay, chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất. Khu rừng trước mắt chẳng khác gì những khu rừng bình thường, thoạt nhìn không thể nhận ra phương hướng. Phó Thanh Vi tạm thời tựa vào thân cây nghỉ ngơi, lấy
Khi tôi đến, mùa xuân chưa kịp tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941554/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.