Sợi chỉ đỏ cũng biến mất.
Sợi chỉ cấm chế ẩn hiện trên cổ tay cô từ lúc tỉnh lại, vừa ràng buộc vừa se duyên cho cô và Phó Thanh Vi, giờ đây đã hoàn toàn biến mất cùng với nàng.
Phó Thanh Vi... thực sự đã từng tồn tại sao?
Hay tất cả chỉ là một giấc mộng dài mà cô tự vẽ ra trong giấc ngủ say đằng đẵng nơi quan tài?
Nhưng vậy thì, những giọt nước mắt không ngừng nhỏ xuống lòng bàn tay cô là gì?
Tim Mục Nhược Thủy không còn đau nữa, cô chỉ lặng lẽ nhìn đôi tay mình đang mở ra trước mắt.
Những giọt nước mắt xa lạ trào ra từ khóe mắt cô, không ngừng rơi xuống.
Tuế Dĩ Hàn đỡ cô dậy, cùng lên xe. Chiếc SUV đen lao vút trên đường, chạy thẳng về tổng bộ Linh Quản Cục.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tuế Dĩ Hàn đã nghĩ đến mọi khả năng tồi tệ nhất, tầm nhìn trước mắt tối sầm.
Tại sao Phó Thanh Vi lại gặp chuyện ngay tại tổng cục? Bảo vệ ngoài cổng là một trưởng lão của phái Các Tạo, là trưởng sư huynh của cô ấy, thực lực không thua kém cô ấy chút nào. Không ai có thể lặng lẽ vượt qua ông ấy mà đột nhập vào Linh Quản Cục.
Chưa kể đến đại trận pháp phòng hộ, và cả Khâu Nguyệt Bạch đang trấn thủ. Khi bà ấy thỉnh thần nhập thể, thực lực mở ra toàn bộ, đến cả Tuế Dĩ Hàn cũng không dám chạm mặt trực diện, chỉ có thể tránh né. Vì vậy, cô ấy mới để bà canh giữ, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-thuong-huyen-tien/2941553/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.