Sau một hồi Bạch Tử Thu mới bình tĩnh lại, chậm rãi lau vết máu trên móng tay, lúc này mới cầm điện thoại lên đọc quy tắc của vòng thứ nhất.
Vòng thứ nhất không dễ.
Chỉ có thể hỏi một câu để xác định bên Quan Tài nào là người, bên nào là quỷ.
Quan trọng nhất là, hai bên có một "thứ" chỉ biết nói thật ra, một "thứ" chỉ biết nói láo, cô cần phải lợi dụng vấn đề này để phân biệt người và quỷ.
Bạch Tử Thu nhăn mi, chậm rãi trầm tư phân tích.
Tuy cô không sợ chết, thậm chí còn rất mong chờ ngày nó đến, nhưng không có nghĩa là cô chấp nhận mình chết trong trò chơi, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.
Cô muốn giữ lại một thứ thuộc về mình trên thế giới này.
Nhưng cũng không muốn giữ lại đồ vật thuộc về mình.
Hai suy nghĩ mâu thuẫn này như là thiên sứ và ác ma, không ngừng lôi kéo trái tim vốn đã mục nát của cô, làm cô có thể cảm giác được, hóa ra mình còn sống.
Bạch Tử Thu rất ít lên mạng, không giống Hạ Nhạc Thiên biết đây chỉ là một đề toán đơn giản về logic, cô chỉ có thể dùng tri thức của mình để phân tích đề này.
Cô nên hỏi như thế nào đây!
*
Sau khi Mi Xuyên bị bóng tối bao phủ, lập tức lấy đèn pin từ Không Gian Bao Vây ra, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một cái Quan Tài vô cùng cũ kỹ.
Hương vị mốc meo như đã trải qua vài chục năm, dấu vết tang thương còn lưu lại trên từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-bao-dong-phia-truoc-co-nang-luong-cao/2643196/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.