Sao lại nhanh vậy chứ?
Ông mới ngây người trong chốc lát, đã đi tong nửa tiếng đồng hồ.
Tôn Đông Khang hoảng đến xoay trái xoay phải, không biết nên hỏi Quan Tài nào, cũng không biết nên hỏi câu gì để xác nhận thân phận hai Quan Tài.
Nếu thật sự không được, ông chỉ có thể đánh cược một phen.
Tôn Đông Khang nhắm mắt chắp tay trước ngực, lẩm bẩm: "Xin ông trời phù hộ, hy vọng con có thể sống sót, sau này con nhất định cung phụng ngài.
"
Lẩm bẩm một hồi lâu, Tôn Đông Khang lại nhịn không được thầm thì: " Nhưng ông trời nhất định bắt mình phải chọn Quan Tài.
"
Sau khi nói xong, ông cắn răng trực tiếp gõ vào ván Quan Tài bên phải: "Có, có người không?"
Qua một hồi lâu, đối diện vẫn không có động tĩnh.
Tôn Đông Khang mở mắt, có chút hoảng loạn nói: "Sao lại không trả lời?"
Ông lại mở trò chơi nhìn kỹ quy tắc một lần nữa, mới bừng tỉnh nói: "Thì ra phải gõ ba lần mới được.
"
Mặt Tôn Đông Khang đỏ bừng, lại nuốt nước miếng gõ ba lần lên ván Quan Tài, cẩn thận hỏi: "Có người không?"
"Không có người.
"
Âm thanh quỷ dị vang lên, giống như tiếng thì thầm bên tai.
Tôn Đông Khang sợ tới mức hô nhỏ một tiếng.
Nếu không có người, vậy chẳng lẽ "thứ" trả lời mình là quỷ?
Nghĩ đến đây, ông sợ hãi mở to mắt, thân thể vội vàng lùi ra sau, lưng tiếp xúc với ván Quan Tài lạnh băng, lập tức bị kích thích đến nổi da gà, mồ hôi lạnh cũng túa ra.
Tim đập như trống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-bao-dong-phia-truoc-co-nang-luong-cao/2643197/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.