"ha ha ha!"
Trong tiếng cười, bầu không khí cũng dịu đi.
Một nữ phóng viên giải trí nhịn không được hỏi: "Bên ngoài có tin đồn nhiều năm qua anh Kiều vẫn luôn độc thân là do xu hướng giới tính có vấn đề. vậy chúng tôi có thể hiểu câu nói này thành... anh Kiều đang ngầm làm sáng tỏ không?"
Hội trường lớn lập tức yên tính. Những câu hỏi sắc bén khiến bầu không khí của buổi họp báo trở nên hơi kỳ quái.
Kiều Đông Dương lại cười: "Cô là ai? Tôi cần phải làm sáng tỏ với cô sao?"
Hiện trường yên tĩnh.
Nữ phóng viên hậm hực ngồi xuống, hơi khó xử.
Khuôn mặt của Kiều Đông Dương vẫn đang mỉm cười, giọng điệu còn bén nhọn hơn ánh mắt: "Tôi không muốn tìm người yêu là vì có quá nhiều người phụ nữ ngu ngốc như cô."
Có người bật cười. Thậm chí trong ánh mắt một vài sinh viên nữ còn có vẻ mơ hồ.
Chẳng mấy chốc mọi người đã phát hiện Kiều Đông Dương đã trở lại với dáng vẻ cao ngạo, vẫn là thiếu gia Kiều Đông Dương cá biệt bất cần đời.
Ông đây là đệ nhất thiên hạ.
Ngoại trừ bản thân, trong mắt không có ai.
Trong đám người ồn ào, cái đầu rối tung của Trì Nguyệt gục xuống, cánh tay cong lại che nữa bên mặt, hơi thở nhịp nhàng, cả người thả lỏng, ngủ say như một con mèo lười biếng...
"Nguyệt Quang Quang? Nguyệt Quang Quang!"
Vương Tuyết Nha dùng khuỷu tay đẩy cô, Trì Nguyệt hơi dịch đầu.
"Hả? Kết thúc rồi à?"
Vương Tuyết Nha không còn sức mắng chửi, đưa cho cô một bức thư mời: "Đây, cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380322/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.