"Anh Kiều, anh Kiều! Ha ha, tin tức tốt!"
Trợ lý Hầu vội vàng chạy vào phòng, cúi người nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Đông Dương.
"...." Weibo trúng thưởng kia đã xoá bài đăng."
Kiều Đông Dương khẽ nhíu mày: "Chắc chắn lại đăng cái gì đó phải không?"
Trợ lý Hầu hơi ngạc nhiên, lại dựng thẳng ngón tay lên: "Anh Kiều thật anh minh!"
Kiều Đông Dương liếc anh ta một cái, không nói gì.
Trợ lý Hầu có cảm giác vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi, hắng giọng một cái: "Weibo trúng thưởng xoá bài đăng, huỷ bỏ đấu giá lúc 10 giờ tối. Còn đăng một bài mới, nói mình chỉ đùa một chút, lăng xe một đợt mà thôi. Chuyện tốt như đi ăn cơm với anh Kiều, sao có thể chắp tay nhường cho người khác chứ? Thật sự...đã đạt được kết quả tốt."
Kiều Đông Dương lại không có phản ứng gì. Trợ lý Hầu chờ chỉ thị của anh, chờ mãi mà vẫn không có...
"Anh Kiều?"
"Giả vờ!" Kiều Đông Dương quay đi, hừ lạnh một tiếng: "Không biết lại chơi trò xiếc gì?"
Trợ lý Hầu khẽ giật mình, quan sát phản ứng của anh, mỉm cười xấu hổ: "Dù sao cô ấy đã xoá bài đăng, cũng coi như bảo vệ mặt mũi cho chúng ta, đúng không?"
"Hửm?"
Kiều Đông Dương lên giọng, đột nhiên nhướn mày nhìn anh ta: "Tôi cần cô ta giữ mặt mũi cho tôi sao?"
Trợ lý Hầu giật mình, biết mình đã nói sai, lại vỗ nhẹ vào khoé môi mịn: "Ha ha ha, tôi nói là, coi như cô ấy biết điều, không dám chắc chúng ta, nếu không chúng ta sẽ khiến cô ấy trứng bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380331/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.