Có chuyện gì khiến người ta vui vẻ hơn việc trúng thưởng?
Từ trên trời rơi xuống 116 vạn, Vương Tuyết Nha cũng thấy vui thay cho Trì Nguyệt. Thấy tin tức rút thưởng trên weibo của Kiều Đông Dương, Vương Tuyết Nha cười không ngậm miệng được, gọi to muốn Trì Nguyệt phát bao lì xì lớn.
Trì Nguyệt hơi mơ hồ: "Tại sao mình cảm thấy giống... đạp phải cứt chó?"
Vương Tuyết Nha: "..."
Vẻ mặt vui vẻ lập tức cứng lại một nửa.
Dùng ít nhất năm giây để hít thở ra vào, cuối cùng cô ấy đã kiềm chế để bản thân không đưa thẳng tay qua bóp cổ Trì Nguyệt.
"Nguyệt Quang Quang, cậu có thể không biết xấu hổ hơn nữa không? Cậu biết cậu đang xé trái tim vô cùng khát vọng của bao nhiêu thiếu nữ không?"
"Thiếu nữ ngu ngốc?" Trì Nguyệt đang vội vàng điền đơn chuyển phát nhanh, hỏi một câu như không có việc gì: "Đi! Đi hỏi thử xem. Mình có thể chỉ lấy tiền, không ăn cơm không?"
Vương Tuyết Nha nghi ngờ lỗ tai của mình. Cô ấy nghi ngờ nhìn chằm chằm Trì Nguyệt một lúc lâu bằng ánh mắt nhìn sinh vật ngoài hành tinh, sau khi phát hiện không phải cô đang nói đùa thì bất đắc dĩ cầm điện thoại của Trì Nguyệt lên, dùng weibo của Trì Nguyệt liên hệ với Kiều Đông Dương.
Không ngờ tin vừa gửi đi, Kiều Đông Dương đã lập tức trả lời.
"Đương nhiên không thể."
Vương Tuyết Nha trợn to mắt nhìn câu trả lời, không tin nổi.
"Nguyệt Quang Quang, anh ta không đồng ý!"
Thời gian của Kiều Đông Dương rất quý giá, cùng ăn cơm được coi là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380330/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.