Câu nói này thật sự có tính huỷ diệt, Kiều Đông Dương lập tức kéo cô ngồi dậy.
"Tôi là đàn ông bình thường."
"Thật sao?" Trì Nguyệt liếc mắt
Khuôn mặt Kiều Đông Dương đen sì, dường như hận không thể bóp chết cô: "Với cái dáng vẻ vừa rồi của cô. Cô có tin, nếu đổi thành người khác đã ăn sạch cô không còn cả cặn rồi không?"
Trì Nguyệt không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng xoa bàn tay bị anh bóp đau.
"Nói linh tinh! Anh có gì khác với người khác chứ? Cũng không thể thoát khỏi sự hứng thú cấp thấp hơn sâu trong xương tuỷ."
Kiều Đông Dương tức giận đến mức hơi nóng nảy: "Trì Nguyệt, cô chọc tức tôi cũng không thể kế thừa tài sản của tôi, cần gì phải chơi lớn như vậy chứ?"
Trì Nguyệt thản nhiên nhìn anh, không nói một câu nào. Cô không dám chắc hành động vừa rồi có phải tác dụng của rượu hay không. Chắc chắn cô đã có điều gì đó kỳ lạ khiến đầy óc cô hơi choáng váng như đột nhiên tiến vào một thế giới nào đó không bình thường, người bên ngoài không thể khống chế được tư duy đến hành vi, thậm chí cô cũng không thể... Đây là cảm giác say rượu sao?
Cô lắc đầu, lại nhìn Kiều Đông Dương.
"Nói việc chính để chuyển hướng sự chú ý đu. Tránh để... đôi bên cùng xấu hổ."
Cô nói năng vừa ung dung bình tĩnh lại vừa rất hào phóng, Kiều Đông Dương lại miệng đắng lưỡi khô, có một cảm xúc chưa từng nghĩ đến đang dần sinh sôi, như vạn con ngựa mất kiểm soát đang phi nước đại. Dù anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380490/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.