Cộc cộc cộc, Thiên Cẩu bước đi rất chậm.
"Kiều đại nhân, tôi vừa tỉnh lại, anh có gì muốn dặn dò?"
Ha ha ha! Kiều Đông Dương lạnh lùng liếc nó: "Mày quay được cái gì rồi hả?"
Thiên Cẩu: "Đã quay được mọi thứ."
Ưu điểm lớn nhất của người máy là thành thật.
"Hừ!" Kiều Đông Dương kéo nó đến trước mặt, mở khoá mật mã video...
Sau đó, anh lại hơi ngơ ngác, Thiên Cẩu quay rất đẹp. Nếu nói đây là một bữa tiệc thị giác cũng không đủ, bởi vì giá trị nhan sắc của nam nữ chính đều rất xuất chúng... Nhưng Kiều Đông Dương thấy hối hận vì khi xem lại, anh lại cảm nhận được cảm xúc ban nãy một lần nữa.
Anh, Trì Nguyệt, rượu, đậu phộng, chiếc bát thô, băng ghế cai, giường, đặt hai người với những thứ lỗi thời này trong cùng một ống kính lại có vẻ phù hợp như thế, giống như tác phẩm nghệ thuật của một bậc thầy nhiếp ảnh...
Thiên Cẩu rất đắc ý, nó chỉ là một AI mang theo một phần mềm tiên tiến lại có thể đạt đến trình độ chuyên nghiệp của bậc thầy nhiếp ảnh. Tác phẩm do AI điều khiển quay chụp có độ chính xác và góc độ hoàn mỹ.
Kiều Đông Dương không nói câu nào.
Thiên Cẩu cộc cộc cộc đến gần: "Kiều đại nhân, kỹ thuật của tôi có thể giải quyết một trăm bậc thầy nhiếp ảnh."
Cảm xúc tốt đẹp cứ bị quấy rối như vậy.
Kiều Đông Dương đóng màn hình video lại, trợn mắt nhìn nó: "Mày có thể cút!"
"Vâng, Kiều đại nhân!"
Cộc cộc cộc cộc, Thiên Cẩu quay lại vị trí ban đầu.
"Kiều đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380491/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.