Màn đêm dài vô tận, những cồn cát nhấp nhô như những con thú dữ ẩn nấp trong không gian tăm tối, mỗi khi cơn gió lạnh thổi qua lại thấy da đầu tê dại.
Trì Nguyệt không kịp chờ dụng cụ, hai tay như xẻng đào ra một lỗ hổng trong đống cát. Đôi tay bị hạt cát ma sát đến nóng bỏng, rách da, đau đến tận tim, nhưng cô không dừng lại một giây nào.
Kính chắn gió, khăn choàng cổ đều bị vứt sang một bên, trên sống lưng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bị hạt cát và mồ hôi cọ xát thành từng sợi, cô vẫn liều mạng đào, dường như không có ai ngăn cản thì cô sẽ không bao giờ dừng lại...
Kiều Đông Dương do dự khoảng mười mấy giây, thấy dáng vẻ không quan tâm đến hai tay của cô thì nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống đào với cô.
Trịnh Tây Nguyên và trợ lý Hầu chạy đến, lại qua mấy phút nữa, đội ngũ chi viện cũng chạy đến... Nhiều người nhiều sức, chẳng mấy chốc đã đào xong.
"Tiểu Ô Nha..."
"Hả? Phía dưới là cái gì?"
"Không đúng! Còn một người bị cô ấy đè ở phía dưới nữa..."
Ngoại trừ Vương Tuyết Nha còn một cô gái nữa, không biết cô ta là ai. Sở dĩ biết cô ta là một cô gái vì mọi người thấy mái tóc dài lộ ra bên ngoài đồng cát.
Trì Nguyệt gọi vài tiếng, không thấy Vương Tuyết Nha đáp lại, cô xoa mặt phủi cát cho Vương Tuyết Nha, dùng tay ép cô ấy mở miệng ra rồi rót nước vào trong miệng cô ấy, sau đó dùng sức ôm cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380496/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.