Nhoáng một cái, liền nghênh đón mười lăm tháng tám tết trung thu, trước đó một hôm, mọi người sẽ chuẩn bị quà tặng cho bạn bè thân thích đến nhà làm khách, tới ngày đó, mọi người sẽ hướng thần phật kỳ mong được mùa, người nhà bình an khỏe mạnh. Cho nên, trời còn chưa sáng, các bá tánh Hoàng Đô Thành lục tục rời giường lên chùa Hoa Sen dâng hương.
Cậu cũng không ngoại lệ, mới vừa nằm xuống hai, ba canh giờ, đã bị đánh thức rửa mặt thay quần áo ăn cơm sáng, khi mọi người thấy Đản Đản nhắm mắt ăn cơm sáng, đều phì cười ra tiếng, nháy mắt, mọi người tinh thần sáng láng.
Chờ ăn xong cơm sáng, mọi người liền ngồi lên xe ngựa.
ngày này, cửa Hoàng Đô Thành sẽ mở sớm, thuận tiện các bá tánh lên chùa Hoa Sen dâng hương.
Chùa Hoa Sen tọa lạc ở núi lớn ngoại thành ba mươi dặm của Hoàng Đô Thành, mà một đường đi tới, tất cả đều là người giá xe ngựa cùng cưỡi ngựa.
Đến chân núi dưới Chùa Hoa Sen, mọi người còn muốn bò 88 trượng lên thang lầu mới tới cổng lớn chùa Hoa Sen.
Ở náo nhiệt ầm ỹ, Đản Đản rốt cuộc tỉnh lại, nhìn đến bọn nhỏ chơi đùa ở bên nhau, hưng phấn mà từ trên người Hắc Tuyển Dực bò xuống dưới, thời gian nửa nén hương, liền cùng bọn nhỏ nhập bọn, chủ yếu là Đản Đản lớn lên xinh đẹp đáng yêu, mọi người đều thích nó.
Hắc Càn liền lưu lại chiếu cố Đản Đản, Cậu cùng Quản Đồng bọn họ vào trong chùa thắp hương, không bao lâu, đại đường đã bị khói trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66719/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.