“Tại sao lại như vậy? Vì sao lại ăn không đủ no?” Quản Đồng đau lòng mà lại đút cho Đản Đản một ngụm cơm: “Đản Đản, con nói cho bà, có phải con ăn đồ vật không nên ăn?”
Đản Đản lắc đầu.
Ô Nhược cho rằng tình huống của con cùng tam thất thạch có quan hệ, quay đầu nhìn về phía Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực khẽ nhíu mày, đạm thanh nói: “Nó gần đây vẫn luôn học tập huyền thuật, hao tổn rất nhiều linh lực, có lẽ bởi vì như vậy mới có thể cảm giác được đói, Hắc Tín.”
“Lão nô ở.” Hắc Tín đi đến trước mặt Hắc Tuyển Dực: “Không biết chủ tử có gì phân phó.”
“Ngươi kêu phòng bếp nấu chút đồ ăn có linh lực cho Đản Đản.”
Hắc Tín nói: “Lão nô vẫn còn có một ít linh nãi*, thử cho tiểu thiếu gia uống trước một chén nhỏ xem sao?”
* sữa chứa linh lực
Hắc Tuyển Dực hơi hơi gật đầu.
Hắc Tín chạy nhanh trở về phòng đem một chén linh nãi lại đây.
Đản Đản uống xong, dưới sự chăm chú của mọi người, cười khanh khách mà ợ một cái: “No rồi.”
Mọi người tức khắc thở phào nhẹ nhõm.
Nỗ Mộc nói: “Đứa nhỏ này thân thể thật là kỳ quái.”
Phía trước bởi vì uống lên một chút linh nãi, trong một đêm, liền từ đứa nhỏ mấy tháng biến thành đứa nhỏ hai tuổi, hiện tại lại bởi vì tiêu hao linh lực quá độ, yêu cầu uống linh nãi tới bổ sung linh lực.
Ô Nhược cũng không giải thích, trong lòng lại cảm thấy đứa nhỏ về sau còn có khả năng phát sinh các loại tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66720/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.