Cức Hi đột nhiên nhảy ra xa, cách Ô Nhược một khoảng cách xa, tức giận trừng cậu “ Ngươi giám hút linh lực của bổn tọa”
Ô Nhược không thể tin mà nhìn thân thể mình “Ta hút đi linh lực của ngươi?”
Cậu thật sự cảm nhận được một luồng linh lực chạy vào thân thể, rất kỳ lạ như hôm đi dự tiệc của Ô Thần Tử.
Cức Hi từ trên không hạ xuống, “không phải ngươi thid còn ai?” nếu không phải bổn tọa trốn nhanh thì tất cả linh lục trong cơ thể đều bị hút đi sạch.
“Trong cơ thể ta thật sự có nhiều thêm một lực linh lực nhưng…” Cậu vẻ mặt hoang mang nhìn Cức Hi “Ta làm cách nào mà hút được linh lực của ngươi?”
“Bổn tọa làm sao biết được” Cức Hi thấy bộ giáng không rõ ràng của cậu giận rỗi cũng tiêu đi “có phải trên người ngươi có pháp bảo hút đi linh lục của người khác?”
Cậu thật sự cảm nhận được một cỗ lực lượng linh lực chạy vào cơ thể cậu, cậu lắc đầu nói “Ta nếu có pháp khí đó thì ngay cả linh lực của Đản Đản cũng bị ta hút đi.”
Trừ phi cậu cầm pháp khí nhằm vào Cức Hi thì như thế mới có thể hút được linh lục của hắn. Cức Hi ngẫm lại cũng đúng, sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng để lại một câu “Đừng nói là quen biết bổn tọa” liền biến mất trước mắt cậu và Đản Đản.
Ngay lập tức tại vị trí Cức Hi vừa đứng xuất hiện một bóng người màu đen, người đến là một nam nhân tuấn mỹ, tóc dài để xỏa sau lưng, mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66736/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.