Tới gần giờ Thìn (khoảng 7-9h sáng),Diệp y sư liền phái người truyền đến lời nhắn, xác định chất lỏng trên mặt Ô Ngạn lê giống hệt như của những người bị hủy dung trước đó, có điều, bọn họ trước mắt không có biện pháp giải quyết, các y sư đã từng dùng qua Tái sinh đan thượng đẳng, có thể hồi sinh da thịt, nhưng lại không có tác dụng với những người bị hóa dung thủy hủy hoại.
Tống yên nghe thấy thế, trực tiếp liền ngất đi.
Ô Ngạn lê sau khi tỉnh lại, thì lại khóc nháo, lại còn có ý đồ tìm chết, nếu không phải Ô Ngạn Lan đánh ngất nàng đi thì, chắc chắn nàng sẽ cắn lưỡi tự sát.
Ô Úy sơ vừa tức vừa đau lòng, sai người gọi Ô Úy Tuyết tới.
Ô Úy Tuyết tới nơi ở của Ô Ngạn lê, đột nhiên trong lòng có loại dự cảm chẳng lành, lại nhìn tất cả người hầu trong phủ thái độ nơm nớp lo sợ, dự cảm đó càng mãnh liệt, nhưng lại cảm thấy là tự mình đa tâm, nơi này là nơi ở của cháu gái nàng, lại là nhị ca gọi nàng đến, hẵn là nên không có vấn đề gì mới đúng.
Sau khi đến sảnh ngoài phòng của Ô Ngạn Lê, nàng nhìn thấy Ô Úy Sơ cùng Ô Ngạn Lan đen mặt ngồi trên ghế.
“Nhị ca, ta đến rồi”. Ô Úy Tuyết có nghi vấn trong lòng: “Ngươi huynh gọi muội đến đây có chuyện gì sao?”
Chẳng lẽ là Ô Ngạn Lê đem chuyện mình cảnh cáo nó nói cho nhị ca, cho nên nhị ca gọi nàng tới dạy bảo?
Ô Ô Úy Sơ lạnh mặt: “Tuyết Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66737/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.