Khung cảnh từ từ sụp đổ, Hệ thống bắt đầu đếm ngược để truyền tống nhiệm vụ giả rời đi, Di Giai bước chân trở về khu biệt thự, vừa ra khỏi cánh rừng đã thấy Lâm Bình đứng sẵn chờ cô. Anh tươi cười:"Mã bao nhiêu?"
"55555." Di Giai giữ đúng lời hứa nói cho anh ta.
Lâm Bình lấy ra thẻ đen gửi yêu cầu kết nối tới, cô cũng chấp nhận.
Anh ngẩng đầu lên trời nhìn quang cảnh đang dần biến mất, rồi lại quay sang nhìn Di Giai:"Cũng đơn giản mà nhỉ?"
"Haha..." cô từ chối bình luận, nói đúng ra anh ta có phải làm gì đâu! Cô nhớ lại bản thân đêm nào cũng thức khuya giết người, sáng ra lại phải che che giấu giấu, chưa kể sau khi bị bắn nát sọ, vào vai trò mới thì đi đào hố mệt gần chết. Rốt cuộc cô vất vả như vậy là vì cái gì?!!
Hệ thống đếm ngược về 0, Di Giai được truyền tống trở lại bên trong tấm gương, không gian vốn dĩ đen xì chợt biến ảo không ngừng, thoáng cái cô đã thấy mình đang đứng giữa một trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại?!
Không gian này là một nơi hoàn toàn khác với tầng 1, toàn bộ tầng 2 là một khu trung tâm thương mại, có khu giải trí, khu mua sắm, khu giao dịch, khu hẹn hò cũng có luôn!
"Thế nào? Chủ hệ thống làm không tồi chứ?" Thẻ đen đắc ý.
"Được đấy!" Di Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-xuyen-nhanh-vi-dien-yeu-duoi-luc-nao-cung-can-ta-cham-soc/1556645/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.