Sói đầu đàn nhíu mày nhìn cái hố lớn trước mặt, nếu không phải anh phản ứng nhanh kịp lùi lại thì đã rơi xuống đó rồi.
Cái hố này quá mức bất thường, lần trước đi qua khu vực này anh nhớ là không hề có nó. Là hệ thống tạo ra nhằm gây nên chút kích thích sao?
Hoàng hôn xuống, trở về biệt thự chỉ có 4 người. Thầy bói 18 nhíu mày:" 04, 05, 06 đâu cả rồi?"
Thanh niên 14 Sói Đầu Đàn chớp được thời cơ lập tức lên tiếng:"Trong rừng có vài cái hố. Các người có bắt gặp không?"
"Hố? Hố nào? Tôi không thấy." Số 18 sửng sốt.
"Tôi có thấy." Lâm Bình nhíu mày:"Ý anh là họ bị rơi xuống hố? Chúng ta đi tìm họ đi?"
Sói Đầu Đàn nhìn sắc trời, khẽ lắc đầu:"Sắp tối rồi. Để sáng mai rồi tính."
"Chẳng lẽ có kẻ nào trong bóng tối đang lén ám toán chúng ta?" 18 híp mắt xoa cằm. Trong trường hợp xấu nhất, 3 người kia hẳn đã đi đời, 4 người ở đây không biết còn phe ác hay không? Và kẻ ngoài cuộc trong rừng kia rốt cuộc là ai? Có mục đích gì?
"Tôi không biết ở đây rốt cuộc ai là dân, ai là sói, ai là sát nhân. Nhưng hẳn mọi người đều hiểu được rằng rất có thể chúng ta đang bị 1 kẻ thù chung rình rập trong bóng tối. Tôi hi vọng đêm nay sẽ không ai chết, sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau truy lùng nhân vật này, thắng thua giữa các phe để sau đi." Thầy bói 18 nhìn quanh, chậm rãi nói.
Mọi người im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-xuyen-nhanh-vi-dien-yeu-duoi-luc-nao-cung-can-ta-cham-soc/1556648/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.