Lần này có khá nhiều người đến đây.
Ngoại trừ Đổng San - mẹ kế của Kiều Đông Dương thì còn có bác dâu cả, thím ba và hai ba người phụ nữ mà Trì Nguyệt hoàn toàn không có ấn tượng. Đương nhiên, nhân vật quan trọng nhất là bà cụ Kiều được ba cô con dâu đỡ đi vào nhà. Bà cụ chống gậy, mái tóc bạc trắng nhưng tinh thần rất tốt.
Kiều Chính Sùng không đến đây.
Mấy người đến đây đều là cô bảy dì tám, rất khó đuổi đi.
Lúc ấy Trì Nguyệt đang đeo tạp dề đi ra từ phòng bếp, thấy tình cảnh này cũng hơi ngơ ngác.
"Kiều tổng. Khách của anh đến này." Cô gọi Kiều Đông Dương xong liền định đi "mời" Kiều Đông Dương ra.
Cô không thể giải quyết chuyện này, cũng không muốn giải quyết.
Thế nhưng người nhà họ Kiều lại không chịu để cô đi.
"Đứng lại!"
Giọng nói bác dâu cả the thé nghe như một mụ đàn bà chanh chua. Những loại người thế này, dù không có chuyện còn có thể làm loạn lên, chứ đừng nói đến lúc này đã bắt được lỗi lầm?
Bà ta hung hăng vênh váo nhìn Trì Nguyệt.
"Cô có biết phép lịch sự cơ bản không hả?"
Trì Nguyệt cũng là người tính cách quái dị, người ta không tươi cười với cô, cô cũng không thèm tôn trọng.
Cô bước nhanh hơn, chỉ coi như không nghe thấy.
Bác dâu cả thấy thế thì lao đến kéo cô lại.
"Cô gái này, cô làm sao vậy? Không nghe thấy tôi đang gọi cô sao..."
Bà ta còn chưa nói hết câu đã ngơ ngác dừng lại.
Trì Nguyệt lạnh lùng nhìn cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-det-ngan-ha-cho-em/475379/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.